Thói quen mới?

Thói quen mới: Luôn thông báo với gia đình nơi mình đến, người mình gặp, đường mình đi.

Như mọi đứa trẻ (trâu) khác lớn lên ở nước ngoài, mình luôn cho rằng việc “khai báo” xem mình đi đâu, làm gì, với ai là chuyện hoàn toàn không cần thiết, nó làm cho mình cảm thấy như một đứa trẻ cần phải được trông chừng, cảm thấy mất tự do và ti tỉ những chuyện khác.

Khoảng tầm một năm trước đây mình bắt đầu yêu xa. Lúc ấy chỉ là thói quen nhắn xem mình đi chơi gì, với ai, tại chỗ như thế nào để người yêu của mình có thể yên tâm. Và sau đó mình nhanh chóng nhận ra là không chỉ người khác yên tâm, mà cái tâm lý biết rằng một người nào đó rõ xem mình đang ở đâu cũng làm cho mình thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Mình làm PR tự do, thường xuyên phải đi gặp khách hàng lạ mặt, vào cả những cung giờ oái ăm ở những nơi xa Hồ Con Rùa. Từ lúc đó mình bắt đầu áp dụng thói quen kia vào chính những việc bình thường nhất. Bố mẹ mình tin tưởng mình, nhưng thật sự là mình không tin tưởng xã hội, tai nạn và “ý trời”. Nếu có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, mình muốn bố mẹ và người thân biết chính xác phải làm gì, chứ không phải là hốt hoảng tìm mình qua một cái post facebook.

Thế nên, các bạn hiền ạ, đã đến lúc dẹp bỏ những suy nghĩ và tự ái cá nhân qua một bên và đặt sự an toàn của mình lên trên cao nhất. Luôn cho một ai đó mà bạn tin tưởng và thân cận biết bạn đang ở đâu, học thói quen chụp biển số xe thay vì ảnh tự sướng. Bạn cần phải chủ động với chính mình, với cuộc sống của bạn.