“Mất quý”, chuyện du học sinh về nước thứ n+1

Chắc hẳn đại đa số các bạn đi học xa nhà ở đây đều biết cái cảm giác sau thời gian làm du học sinh lần đầu tiên trở về và biến thành VVIP. Từ một đứa đi ra ăn mắng, đi vào ăn đập, mọi hành vi đều có vẻ là sai và luôn gây… ngứa mắt cho phụ huynh và thầy cô giáo, bạn hiền bỗng trở thành Ngọc Trinh. Khi trở về lần đầu tiên, bạn có cảm giác như cả nước khua kèn trống ra đón, bạn mà có tăng cân thì cũng chả sao, xuống cân thì ăn suốt ngày, ngủ muộn thêm tí, đi chơi khuya tí… các cụ cũng chẳng nề hà. Bạn bỗng thấy đời mỗi khi về nhà thật là đẹp, ai cũng rộng tay chào đón và tha thứ cho những sự “ngớ ngẩn do lớn lên ở nước ngoài” của bạn, người đi đường thì tấm tắc khen “Ôi trông Tây quá!”, từ đó chuyện “về Việt Nam, về nhà” trở nên đầy hoa mộng với những bữa cơm nhà, sự chiều chuộng và mong chờ.

Nhưng, hình như những chuyện đó tỷ lệ nghịch với số lần bạn trở về. Về càng nhiều, bạn hiền càng không còn là “cục cưng quốc dân”, bạn bức xúc về chuyện những thói quen của cuộc sống độc thân và trưởng thành bắt đầu bị vi phạm, bất đồng, mâu thuẫn leo thang. Càng gần đến lúc về hẳn, hoặc sau khi về hẳn một thời gian, bạn sẽ cảm nhận được sự “mất quý”.

Nói như vậy là để các bạn hiền chuẩn bị thêm tâm lý về chuyện, khi đi xa trở về, thế giới chẳng như màu hồng. Bạn hiền không chỉ phải đối mặt với sự đổi thay của xã hội, của những thói quen bị phá bỏ, bởi cuộc sống thoải mái hay “lẽ phải”…

Bạn còn phải chuẩn bị tâm lý cho cả việc, sự thông cảm và du di sẽ ít đi, rất nhiều nữa.

Cố gắng lên nhé, những chú chim mới tốt nghiệp và chuẩn bị đáp máy bay về nhà.