Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà!

Sáng ra Quỳnh check mail và có nhận được một tâm thư của một em gái, nói về chuyện em có trượt phỏng vấn của một việc mà em vô cùng mong muốn. Và điều đó làm em mất niềm tin vào bản thân mình, có oán trách cuộc sống bất công một chút: tại sao có những chuyện mà chúng ta muốn, và rất cố nhưng vẫn không được, còn người khác, những người không thật sự khao khát nó, lại đạt được nó quá dễ dàng?

Em gái thân mến,

Cuộc đời này vốn dĩ chưa bao giờ công bằng. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta nhìn vào cuộc đời của người khác, mà oán trách thay cho cuộc đời của mình. Mỗi người đều có một bi kịch của riêng họ, không thể nào nhìn vào bề nổi mà cho rằng mình là kẻ duy nhất đau khổ trên đời.

Và, một cuộc phỏng phấn, một cuộc thi, một lần vấp ngã… không phải là kết thúc của cuộc đời này, cũng chẳng phải là kết thúc cho ước mơ cho em. Nếu em cho rằng chỉ một lần thất bại có thể đánh gục được em, thì có lẽ, em xứng đáng nằm lại vạch mốc đó thật.

Sức mạnh con người, ước mơ, đam mê, và cuộc sống không thể bị đánh bại chỉ bởi một điều đơn giản như thế. Em nên biết rằng, những bài kiểm tra trong đời chỉ mang tính chất tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Thứ tuyệt đối duy nhất đối với em trong đời này là con người em. Nếu em biết rằng em còn đứng lên được sau mỗi lần vấp ngã, còn muốn đi con đường mà em đã chọn, thì cho dù không phải là cái cách trước giờ em vẫn hình dung, em vẫn sẽ có thể tìm một lối khác để đến đích.

Nếu bản thân em không đủ sức bảo vệ chính mình, không đủ sức bảo vệ ước mơ, đam mê của em thì làm sao, em có thể trách cứ những người khác?

Đừng so đo, đừng đổ lỗi, đừng quỵ luỵ nữa.
Ngày hôm nay, đừng nhìn người khác mà sống, đừng cho rằng các vấn đều của mình là do thiên hạ mà ra, đừng ngồi để tang những nỗi sầu của chính mình nữa.

Đứng dậy và đấu tranh đi. Cái thất bại có tên là bài kiểm tra, hay buổi phỏng vấn, thậm chí có là gì đi chăng nữa, cũng chỉ là quá nhỏ bé ở cái ngưỡng tuổi này thôi. Hãy học cách nghĩ rằng “Thất bại này có là gì đâu, mất mát này có đáng gì đâu…” trước những nỗi đau tưởng chừng như là không-thể-vượt-qua-được.

Đó là cách duy nhất chúng ta lớn mạnh hơn từng ngày.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>