Đợi tàu đi đến Bình Nhưỡng?

Nếu các bạn hiền đã từng một lần đến DMZ – vành đai ngăn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thì chắc là bạn có biết cái nhà ga này. Ga Dorasan nối giữa Bình Nhưỡng và Seoul, dĩ nhiên là bây giờ bạn chỉ có thể đi tàu từ Seoul tới đây thôi. Không chỉ cả bạn, cả Quỳnh mà cả Hàn Quốc nữa, chắc là cũng đều đang đợi đến ngày được tót lên tàu và “đi Bình Nhưỡng chơi”.

Đúng vậy, nhà ga này đã từng nối hai đất nước, tuy rằng bây giờ bị cắt đầu kia (điểm đến cuối cùng là DMZ) nhưng lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng, thống nhất là “triển” luôn.

Cái nhà ga này, nó không chỉ là một nhà ga. Nó là hy vọng.

“Nếu đã biết rằng sẽ có ngày gặp lại, thì đừng sợ phải nói lời chia ly”, nếu chính bản thân mình luôn tự nói với mình rằng mọi thứ đều là rất khó, đều là vô vọng, đều là bất khả thi – thì nó sẽ mãi mãi là như vậy. Chỉ cần từ suy nghĩ “Mình có thể, điều đó sẽ xảy ra, và mình làm được”, là đã an tâm và quyết tâm hơn rất nhiều rồi. Đây không chỉ nói chuyện Nam Bắc Hàn, mà là vấn đề thường ngày trong cuộc sống thôi.

Hãy thức dậy hôm nay và nghĩ rằng, một lúc nào đó, tất cả những gì bạn muốn trong cuộc đời này sẽ là của bạn, là bạn đã có cố gắng, sẽ bất chấp khó khăn và tình thế bế tắc trước mắt rồi ^^.

Rất nhiều người cứ hỏi Quỳnh, “Rời Hàn, về Việt Nam có sợ không? Có nhớ không? Có tiếc không? Tranh thủ chơi đi, mua đi, ăn đi… Không thì sau này chả có đâu!”

Tại sao lại thế?

Nghĩ là mình không có cơ hội, hoặc cứ giữ mãi cái tâm lý “nốt” thì đúng là sẽ mãi khó. Còn đã muốn, thì ít có thứ thật sự cản được sức người lắm.

Chỉ có đúng hai điều bạn hiền cần trên đời để làm tất cả mà bạn muốn: Thời Gian và Sức Khỏe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>