Thư Gửi Những Học Sinh Cá Biệt

Thư gửi những người đã từng là học sinh cá biệt: “Bây giờ, các cậu đang ở đâu?”

Trước đây Quỳnh có nghe được một câu thế này,

“Tưởng là ra gì hoá ra lại không ra gì,

Tưởng là không ra gì, hoá ra lại ra gì.”

Nghe thì ấu trĩ, nhưng các bạn hiền thử đảo mắt một vòng xem, những người đã từng học rất giỏi, thành tích đạt được kéo dài cả km, là những “con nhà người ta trong truyền thuyết” hiện giờ đang ở đâu? Có bao nhiêu người đang ở trên đỉnh cái thế hệ của bạn hiền, và có bao nhiêu người biến mất như thể chưa từng ở đó cho bạn ghen tỵ?

Hay có bao nhiêu đứa “không ra gì” hiện giờ đang vượt mặt bạn xa đến cả dặm, leo lên báo đài và bạn có cảm giác như sẽ không bao giờ đuổi kịp họ?

Rốt cuộc thì, bạn tự hỏi, mình đã sai ở đâu nhỉ? Mình đã sai ở đâu khi kể cả, “mình đã giỏi hơn nó, mình đã làm mọi thứ đúng, nhưng nó vẫn vượt mặt mình. Mình đã cố gắng nhiều hơn nó, mình tư duy tốt hơn nó, nhưng bây giờ nó hơn mình về mọi thứ!” hoặc là “tại sao mình không cố hơn một chút, để có thể đi đúng hướng và bằng nó?”

À, nhưng đây là một bức thư dành cho các bạn đã từng một lần trong đời là học sinh cá biệt cơ mà nhỉ, và có lẽ là cả những bạn “đang” là học sinh cá biệt nữa.

Quỳnh đã từng là một học sinh cá biệt, hiểu cảm giác thua kém mọi bạn bè mình là như thế nào, hiểu luôn cả cái cảm giác một tuần vài lần phải đưa giấy về mời phụ huynh, hiểu luôn chuyện phải cắt tóc ngắn đến gáy vì phạt do quá nghịch. Hiểu luôn cả việc nhìn vào học bạ của mình và ngán ngẩm – đó có lẽ là lý do khi Quỳnh đọc tin nhắn về chuyện “Chị Quỳnh ơi, em không thể bằng các bạn khác được, em chẳng có cái gì được như người ta…”

Thực tế thì người duy nhất đã quyết định bạn “ra gì” hay không lại là bạn, chứ không phải là xã hội, gia đình hay là bất cứ ai bên cạnh bạn hiền cả.

Bản thân mình, luôn nhìn những học sinh “cá biệt” như một điều gì đó đẹp. Không phải ai trong cuộc đời này cũng có cái gan, quậy phá đến cái mức không coi trời đất là gì. Và đối với các trường hợp mà người Việt Nam hay dùng từ “mất dạy” để miêu tả ấy mà, mình tin là các bạn ấy đã nhìn thấy nhiều thứ hơn chúng ta rất nhiều ở độ tuổi đồng trang lứa. Những người ngã sớm hơn, mà đứng dậy được thì thường rất mạnh mẽ và trưởng thành.

Chúng ta, đều đã có quyền lựa chọn.

Chính những người liều lĩnh hơn, từng trải hơn, ngã nhiều hơn, ít nghĩ hơn, lại vô cùng thành công – chỉ cần bạn chịu khó cố gắng. Bạn có thể nghịch, có thể điểm số bấp bênh, cảm thấy cả thế giới chẳng ai hiểu mình cũng được, nhưng hãy dùng những kinh nghiệm đó mà đáp trả những lời xỉa xói và dị nghị. Đừng chỉ vì những cám dỗ hay vui sướng tủn mủn nhất thời mà quên đi rằng, ở cái độ tuổi khi còn rất trẻ mà dám thể hiện mình, dám sống cho vui một chút là đã can đảm lắm rồi.

Học sinh cá biệt, rồi chi ra làm hai hướng: Một là hỏng hẳn, hai là thành đạt vô cùng. Hãy cố gắng trở thành loại thứ hai. Không bao giờ là quá trễ, và đừng bao giờ hối hận vì đã sống theo ý muốn của mình.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>