27 Tuổi là Quá Muộn để đi Du Học?

Hôm trước có đi xem Attack On Titan, phải nói câu mà Quỳnh ấn tượng nhất là “Con người mà chỉ sống trong những bức tường, vừa an toàn vừa e dè thế giới bên ngoài, đợi bị ăn thịt thì chẳng khác gì gia súc cả, ngươi là người hay là gia súc?”

Chẳng ai trong số chúng ta muốn nhận làm gia súc, nhưng tất cả đều muốn được sống trong vùng an toàn.

Nhưng những cái đó, để sau này đi. Khi đã có trên mình những vết sẹo thì hẵng cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Còn không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, chinh phục một đỉnh cao mới, hay thậm chí là để ngã đi chăng nữa. Sẽ chẳng ai nói gì bạn hiền nếu bạn bắt đầu du học vào năm 30 tuổi, lấy vợ vào năm 40 tuổi, lập nghiệp vào năm 50 tuổi. Ừ thì bạn chậm, nhưng có làm sao? Bạn có muốn ngồi đó và tiếp tục do dự hay tiếc nuối về những điều “đã chưa bao giờ” hay thôi? Nên biết, thời gian mất đi không đòi lại được. Không có thước đo cho tuổi trẻ, muốn thì làm, muốn là làm được, có thế thôi!

Sẽ đến một lúc nào đó trong đời bạn hiền sẽ nhìn lại và nghĩ rằng, “nếu như ngày đó mình biết quý thời gian hơn…”

Hãy nghiêm khắc với bản thân mình khi còn có cơ hội, khi chưa bị những trách nhiệm bó buộc lại thì đừng dừng lại, cho tới khi đạt được điều tốt nhất.

Đừng chần chừ nữa, nếu bạn hiền muốn có học bổng thì đừng ngồi xem nốt tập film đó, hãy ngồi vào bàn học.

Đừng lệ thuộc vào bố mẹ và những người xung quanh nữa, phần lớn chúng ta chỉ có cái quyền được phát biểu ý kiến khi đã có thể làm chủ tài chính của mình.

Đừng tiếc nuối những mối quan hệ vô bổ mà bạn không thật tâm thấy tin tưởng. Chết chìm trong một mối tình không phương hướng là đào mồ chôn chính mình.

Đừng ngồi trong nhà khi còn khỏe. Đừng tiếc nuối mái tóc dài hay làn da trắng. Những cô gái năng động và có một cái đầu đầy tri thức quyến rũ lắm. Đừng sợ những vết sẹo. Đừng sợ việc gặp gỡ những người khác mình.

Đừng nghĩ “ngày mai mình sẽ làm”, hãy nghĩ “ngay hôm nay mình có thể làm gì?”.

Đừng lười nữa. Đừng do dự nữa.

4 comments to 27 Tuổi là Quá Muộn để đi Du Học?

  • Hoai Thuong  says:

    Mình rất thích bài viết này của bạn Quỳnh
    Mình xin copy lại và chia sẻ với mọi người.
    Cảm ơn bạn Quỳnh đã chia sẻ những dòng tâm sự chân thành nhất, lời khuyên bổ ích nhất tới mọi người.
    Đúng là cần phải nghiêm khắc với bản thân nhiều hơn khi còn có cơ hội. Cảm ơn bạn

  • Dương Gia Hân  says:

    Chị Quỳnh thân mến!
    Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang học năm 2 ngành Báo chí & Truyền thông tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Việc tại sao em vào ngành này dù em không thích lắm giải thích ra rất dài dòng, nên em xin nói ngắn gọn câu chuyện hiện tại của em.
    Từ lâu rồi, em cảm thấy mình đang đi sai đường, học và làm những thứ mình không thích. Dạo gần đây, trường Myong Ji có chương trình cho học sinh VN muốn trao đổi sang đó với nhiều ngành học. Em muốn được đi nhưng nhìn lại bảng điểm mình, em biết cơ hội được nhận hồ sơ là vô cùng thấp (nhưng em vẫn tự cho mình một tia hy vọng và vẫn nộp hồ sơ). Học kỳ này em học một thầy (thỉnh giảng) và bắt chúng em tập nói trước công chúng như một MC (mặc dù ban đầu, môn đó là môn Phát âm nhưng em thấy nó đã biến tướng sang một hướng khác). Từ đó đến giờ em không thể đứng trước mọi người là thuyết trình một cách tự nhiên được, đừng nói đến việc thử làm MC. Em rất run và sợ khi đứng trước công chúng. Em cũng cố gắng sửa như vẫn chưa được. (Có thể là do em quá thụ động và gia đình quá bảo bọc em nên em rất nhút nhát, hay dựa dẫm vào gia đình). Từ khi học môn đó với áp lực như vậy, em dần nhận ra em đang thực sự đi sai đường. Cái mà em thích không phải là ngành mà em đang học. Vì không thích nên khi học mình sẽ không cố gắng, không hết mình với nó nên dù có tốt nghiệp đi nữa thì khi ra làm, em vẫn sẽ không làm được.
    Em không muốn phí thêm thời gian cho cái mình không thích, em cần phải ra thế giới để học tự lập, để trưởng thành.
    Em thích rất nhiều thứ, nên em không biết cái gì sẽ thích hợp với em và em sẽ hợp với cái gì, cái gì sẽ là nghề nghiệp cho em trong tương lai (tương lai gần thôi, không cần làm cả đời). Em chia sẻ thật lòng với chị là em rất thích Kpop và luôn nuôi mộng làm ca sĩ ở Hàn. Đến bây giờ thì niềm đam mê ca hát vẫn còn trong em. Em cũng rất thích viết truyện, tiểu thuyết. Và còn nhiều thứ nữa. Những thứ em thích hầu như đều liên quan đến nghệ thuật.
    Bây giờ, em thực sự muốn đi sang Hàn du học nhưng vẫn chưa có bằng TOPIK và không biết nên học gì? Chị à, chị có thể cho em lời khuyên không?
    Em xin chân thành cảm ơn!

    • Nguyễn Trang Thùy Linh  says:

      theo mình biết thì trường KHXH-NVHCM có liên kết với trường đại học ngoại ngữ busan Hàn QUốc, bạn có thể đến hỏi trên phòng đào tạo xem sao, t cũng biết một vài bạn đã chuyển tiếp từ trường sang Hàn Quốc đó

  • Kim Ngan Dang  says:

    c ơi, e hiện tại 24 tuổi, e vừa tốt nghiệp đh xong, e trước giờ vẫn luôn ấp ủ giấc mơ đi du học Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa thực hiện được vì trở ngại lớn nhất của e là vấn đề tài chính. Thực ra nếu như e xin thì bố mẹ e cũng sẽ cố chạy vạy cho e đi nhưng e không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ em thêm nữa. E vẫn hy vọng giá như e có thể tự gánh vác hết tất cả, và giờ cơ hội đã đến với e, e có người nhà bên Đức và muốn đưa e qua đó xklđ làm nghề nail, có lẽ là 4 năm c ạ. Nên e muốn hỏi c là sau khi e về VN,thì lúc đó e đã 28t và đã tốt nghiệp đh dc 4 năm r, vì e có đọc sơ thông tin là những đk đi du học HQ thì thấy ghi là độ tuổi từ 18-26 và tốt nghiệp không quá 3 năm, nên e hoang mang quá. vì hiện tại e cũng đang có việc làm rồi, chỉ vì muốn đi du học HQ nên e mới chọn đi xklđ để kiếm tiền đi thôi ạ, chứ nếu khi đi về mà điều kiện của e đã không đủ để đi du học Hàn nữa thì thực sự việc e cố gắng quyết tâm đi Đức đã không còn ý nghĩa gì nữa ạ! E hy vọng c sẽ đọc được và cho e lời khuyên ạ, e cảm ơn c! ( À, có lẽ em chỉ xin đi du học tiếng thôi c ạ) ^^

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>