NGHE CHỬI CŨNG LÀ MỘT CÁCH HỌC?

Ở Việt Nam có một cái nét văn hoá khá buồn cười, đó là dân tình rất thích lót dép đi ăn “cháo chửi, phở mắng”, cho dù ngồi ở đấy chưa thấy nước lèo chảy vào ấm bụng đã no cả tai vì các loại hình “văn hoá truyền miệng” ong cả đầu. Hồi đầu Quỳnh cũng thấy dị, sau này thấy quen, đi xa thậm chí còn thấy… nhớ.

Xong lại nghĩ, bất kể ai đi nước ngoài hay đi xa, câu chào học đầu tiên, câu thứ hai biết chắc chắn là…câu chửi bậy. Cho dù có thể không nói, nhưng mà chắc chắn là biết. Một số biết để chuyện làm quà, một số biết cho vui, và một số biết để khi bị chửi còn xù lông lên chửi lại được.

Thế nhưng lại có cả một cái chuyện cũng khá thú vị nữa đó là, người ở tầng lớp nào, giai cấp nào, ngành nghề nào cũng… chửi bậy. Vừa bậy vừa tục, người nổi tiếng mà có lỡ mồm “thể hiện” ở chỗ đông người thì hôm sau lên trên mặt báo ngay, lượng share với view tăng đột biến, báo mạng kiếm tiền ầm ầm.

Ai nghe chửi cũng nóng mặt, nhẹ nhàng thì stress, nặng một tí thì chửi lại, mà căng nữa là đánh nhau vỡ đầu. Thế nhưng, NGHE CHỬI CŨNG LÀ MỘT CÁCH HỌC.

Thứ nhất, có hai lý do để một người gồng mình lên chửi bạn hiền. Một là bạn vừa làm một chuyện ngu ngốc gì đó, ví dụ như trời đang nóng thế này mà lại rủ làm một vòng Hồ Tây. Hai là người đó lên cơn gàn, chỉ muốn gây sự với mọi người xung quanh vì bất kể lý do gì. Dĩ nhiên bạn hiền có quyền xù lông lên chửi lại cho nó biết tay, bởi nhiều khi im im chẳng nói gì người ta lại bảo mình…hèn. Nhưng nếu bạn hiền không chửi lại mà hết sức bình tĩnh bỏ ngoài tai đi những lời nói độc địa đó, bạn đã học được chữ Nhẫn. Học được cách giữ bình tĩnh, làm chủ các nguồn thông tin mà mình cho phép nó đi vào đầu mình. Tỉnh táo làm chủ mọi cuộc chơi, có quảng cáo nào đấy trên tv ca câu đó ra rả suốt ngày đó. Bạn hiền sẽ luôn xử lý được mọi tình huống tốt hơn với một cái đầu nguội. Bạn cũng hiểu về người đối diện hơn, biết phải nói gì, xử lý thế nào hiệu quả hơn rất nhiều so với việc xắn tay áo lên chửi lại.

Thứ hai, có nhiều người chửi bậy… rất giỏi tiếng Việt. Trừ những câu chửi “người người nhà nhà đều biết”, thì để có thể xỉa xói, móc máy, chửi xéo người khác là… cả một nghệ thuật. Am hiểu về những từ lóng, những nền văn hoá, các quá trình lịch sử và cả những tin thời sự update hàng ngày thì mới có thể chửi bậy hay nói xéo một ai đó được. Nếu chỉ đơn thuần là mở mồm ra văng tục, người ta sẽ coi thường bạn. Nhưng nếu bạn hiền nói một câu chửi… thâm thuý, thì lượng share facebook của bạn hiền tăng vọt, mọi người thậm chí còn ngưỡng mộ học thức khổng lồ ẩn giấu sau những câu nói tưởng chừng là nhố nhăng. Nói như vậy, là khi nghe một câu chửi bậy… tầm cao, bạn học được rất nhiều điều về lối tư duy, văn hoá, thời sự và thậm chí là cả lịch sử.

Cuối cùng là, bạn hiền có thể học được rất nhiều “kiến thức” của một người chửi bậy. Thỉnh thoảng lót dép ngồi nghe các bà chủ quán phở quán cháo quán bún chửi khách và nhân viên tơi tả, Quỳnh chợt nhận ra trong các bài chửi của họ ẩn chứa khá là nhiều bí quyết phục vụ khách hàng và kinh doanh. Và chính việc họ nhận ra chuyện họ ăn gạch ở trên báo vì la ó chửi bới, rốt cuộc lại trở thành một hình thức PR hoàn hảo. Thời buổi này có cái gì không quy được ra thóc nếu biết khai thác đúng cách? Trên film hay có mấy câu “Hèn không chết được đâu”, mở mồm ra chửi bậy có thể bị đánh giá thấp, hoặc đen đủi có thể ăn cả viên gạch.

Nhưng đúng là im lặng ngẫm nghĩ, thử nghe chửi để rèn luyện tư duy thì lại chẳng mất gì. Đôi khi còn học được nhiều cái lợi hơn 😛

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>