“Tái hoà nhập cộng đồng” – Chuyện Du học sinh về Nước

Chủ đề này chắc không còn mới mẻ gì nữa, và các bạn hiền sinh trưởng ở nước ngoài có lẽ là ở một nấc thang nào đó, rất đồng cảm với Quỳnh. Bài viết này, không được áp dụng với các em nhỏ mới đi nước ngoài ít bữa và về nhà đã thay đổi hoàn toàn theo một cách không tích cực lắm. Bài viết này chắc có lẽ chỉ những bạn hiền nào sống tương đối lâu ở nước ngoài, nay trở về nước muốn cống hiến và đang gặp phải những khó khăn chẳng thể giãi bày cùng ai.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, đối với những bạn hiền đã có cơ hội định cư, làm việc lâu dài tại nước ngoài, tại một quốc gia phát triển, nơi mà cuộc sống “dễ dàng” hơn rất nhiều thì chuyện từ bỏ tất cả những điều đó và về nước có lẽ là một quyết định khó khăn. Công bằng mà nói, từ chuyện thời tiết, giao thông, an ninh, mua sắm, xã hội, cho đến một cuộc sống “đơn giản” hơn chứ chưa nói đến con người “văn minh” hay không, đã là một vấn đề nan giải rồi. Nhất là đối với những bạn hiền xa nhà từ nhỏ, đã quen với chuyện đi tàu điện ngầm thay cho xe máy, uống Starbucks thay cho cafe fin, thì chuyện trở về nước đối với các bạn hiền chắc chắn là không dễ dàng gì. Con người ta có thể vì lý do này hay lý do khác mà thay đổi toàn bộ các dự định và cách sống của mình, nên chuyện du học sinh về nước khó khăn chẳng kém gì “Tái hoà nhập cộng đồng” cả.

Không nói dông dài về những chuyện như khác biệt văn hoá, con người, cách ứng xử, tư duy, tư tưởng mới / cũ, khoảng cách giữa các thế hệ mà rất nhiều các bài viết đã phân tích rồi nữa, dù rằng tất cả những chuyện đó có ý nghĩa rất lớn đến sự khó khăn của du học sinh khi về nước. Quỳnh chỉ muốn nói đến thứ duy nhất mà “chúng mình hiểu”, nhưng chưa chắc “người ta” đã hiểu. Đó là: Định Lượng Cuộc Sống.

Định Lượng Cuộc Sống là như thế nào? Đó là cách chúng mình, thế hệ mới, những người đã đi xa và đã trưởng thành nơi đất khách quê người nhìn nhận cuộc sống và đánh giá cuộc đời của chính mình. Mỗi người có một cái cân riêng cho sự thành công, mức độ thành đạt và hạnh phúc của họ, không một ai trên đời có thể mang cái thước đo của họ ra để áp đặt cuộc sống cho người khác. Nhìn chung, những du học sinh đã trưởng thành ở nước ngoài đều muốn một cuộc đời thoải mái, vui vẻ, có lý tưởng và không bị những lề thói xưa cũ đàn áp. Một số không nhỏ sẽ tôn thờ chuyện “Live fast, die young, be wild and have fun” – Lana Del Rey. Đối với những bạn hiền (đặc biệt là các bạn ở Mỹ) rất thấu hiểu chuyện này, muốn một cuộc đời lúc nào cũng như đang ở tuổi 22, có một chút dại dột, có một chút buông thả, có một chút liều lĩnh và luôn sẵn sàng trước mọi rủi ro. Cho dù có làm lớn tới đâu, tiền kiếm nhiều đến thế nào vẫn muốn giữ cho mình cái tâm hồn trẻ như vậy.

Rất nhiều người khi đã không còn trẻ nữa, sẽ thèm khát một cuộc sống như vậy. Nhưng mà họ chỉ đơn thuần là không dám. Hoặc đôi lúc, cái cuộc sống bận bịu lắm giáo điều hàng ngày đã bẻ suy nghĩ của người ta thành “nếu không thế này thế kia” thì sẽ KHÔNG ĐƯỢC. 

Được- Hay Không Được, thật ra là ở mình. Ở cách mình có nhìn đời và đánh giá cuộc sống của chính mình như thế nào.

Còn một chuyện này nữa, có lẽ các bạn du học sinh lớn ở nước ngoài sẽ rất hiểu. Đó là, dựa vào những định lượng khác nhau như vậy, cách chúng ta đánh giá và nhìn nhận một con người cũng khác nhau. Có hai thứ mà người ta hay nhầm lẫn, đó là Hành ViBản Chất

Bản thân những người đặt nặng giá trị con người họ ở Tri Thức, Thành Công, Quyền Lực và khi họ biết chắc rằng cho dù họ có làm gì đêm hôm trước đó, có say xỉn một chút, có làm một vài chuyện không tốt và kể cả có sai lầm gì đi chăng nữa thì sáng hôm sau, họ vẫn là một con người có giá trị, đáng nể và mức độ thành công của họ vẫn cao hơn hẳn những người giữ kẽ, giữ mình, giữ mọi thứ và…không biết làm gì.

Nhưng, thực trạng ở nhà là mọi người rất hay nhìn vào những hành động “nhất thời”, sau đó quy chụp và bêu riếu một con người. Thật lòng mà nói, một đêm thác loạn, một chút nông nổi không nói lên toàn bộ một con người được. Việc đánh giá một con người qua cách người ta “ăn chơi quá, tiêu lắm quá” đôi khi xuất phát từ sự ích kỷ, không vị tha, “mỗi người đều đang chiến đấu trận chiến của riêng họ, chỉ đơn giản là họ có nói hay không, hãy tìm hiểu kỹ trước khi đánh giá”. Nếu không thể sống trong cùng một không gian, cùng một thế hệ, cùng một môi trường và dòng thời gian thì cách duy nhất có thể làm cho nhau là thông cảm, thấu hiểu và cho nhau một cơ hội. Lắng nghe, trước khi đánh giá.

Khả năng lắng nghe, thật ra là rất khó. Vì rất nhiều người nghe tai ngày cho qua tai kia, chỉ muốn tin vào những gì họ muốn tin, muốn thấy. Tôn trọng ý kiến của nhau và chấp nhận những khác biệt là chuyện vô cùng quan trọng để đi đến một cuộc sống đẹp hơn. Bản thân du học sinh cũng phải lắng nghe người ở nhà, nhưng cũng rất khó để người ở nhà có thể lắng nghe những tư tưởng “lạ” và “mới” của người đi xa.

Sau cùng, Quỳnh chỉ muốn nói chung như một lời chia sẻ đối với tất cả các bạn du học sinh là, đang ngủ tới 11h trưa, bảo dậy lúc 6h sáng còn thấy khó, huống hồ là thay đổi cả một cuộc sống như vậy. Sẽ có những khó khăn, sẽ có những đánh giá. Sẽ có cả những chuyện mà mình cảm thấy vô cùng bình thường và đơn giản thì mọi người lại cho rằng mình phạm phải nghịch tội đáng bị trừng trị. Nhưng chắc là sẽ không sao cả đâu, chừng nào mình còn biết giá trị của bản thân mình, mình biết cái đáng quý nhất của mình không nằm ở những “thang điểm” mà mọi người đặt ra để chấm mình. Chừng nào mình biết những điều đó, sống tốt, không làm hại ai và sống hạnh phúc theo lý tưởng của chính mình, thành tấm gương cho mọi người cùng những luồng tư tưởng mới mà văn minh mình có cơ hội được tiếp cận, là được rồi. 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>