Nhân Duyên: Vì sao bạn không bao giờ gặp lại người yêu cũ?

Hôm trước Quỳnh có nói Quỳnh muốn viết về chữ Nhân Duyên (인연) trong tiếng Hàn, nhưng quả thực là cái chữ này nó sâu và rộng lớn quá, có viết mấy quyển sách cũng chẳng hết được, hôm nọ có nói chuyện về điều này và sau khi nghe xong bỗng cảm thấy đây cũng có thể là một cách để nói về Nhân Duyên. Nhân Duyên thực chất là liên quan rất mật thiết với Vương Vấn (미련) mà Quỳnh đã từng viết về.

Dĩ nhiên trong cuộc đời, lúc này hay lúc khác ở những sự kiện nhất định, ta vẫn sẽ “va” phải người cũ. Người đã từng tưởng gần gũi như da thịt, mỗi ngày không gặp, không thấy thì nhức trong người… bỗng trở thành xa lạ. Hoặc có thể là người mình đã thầm thương trộm nhớ bao lâu, cũng có khi là người mà mình đã từng ngỏ ý mà thất bại. Khi còn yêu, còn nhung nhớ tới người ta thì kể cả có là rời đi nơi khác rồi vẫn gặp. 

Nhưng khi đã hết tình, “Hết Duyên” rồi thì kể cả có ở cạnh nhà cũng không nhìn thấy.

Quỳnh tâm sự chuyện tình cảm xưa. Cái lúc đó nói chung là cũng thảm lắm. Tệ nhất là cho dù có không muốn nhìn thấy, có không muốn biết thì chẳng hiểu sao tất cả những chỗ mình vô tình bước đến cũng thấy người ta. Càng như vậy càng khó hiểu, bản thân vốn là đã muốn dứt duyên rồi nhưng tại sao không được? Đã là chuyện tình cảm, mà càng đập vào mắt thì càng không rũ bỏ được. 

Nhưng kể từ ngày không còn yêu, không còn nghĩ đến, không còn suy nghĩ về người đó nữa thì đúng là gần đến thế nào cũng không bao giờ nhìn thấy lại nữa.

Nhân Duyên, thật ra ngoài chuyện “Ý Trời”, thì cũng có thể nhìn nhận lại theo một cách rõ ràng như sau: 

Con người ta, bản thân cho dù có không muốn thừa nhận, thì khi yêu một người nào đó, vô hình chung là đã “sao chép” phong cách sống, hình ảnh và thói quen của người mà mình thương. Bạn hiền có thể không chấp nhận chuyện đó, nhưng khi đã yêu một người, kể cả họ là của mình hay không thì bản thân ta cũng sẽ ghi nhớ những nơi họ thích, những cái họ muốn ăn, cách họ chọn đi một con phố nhất định, chỗ họ mua sắm, hàng cafe họ hay ngồi… Kể cả khi nghe không hoàn toàn tập trung, nhưng vô thức cái đó đã thuộc mặt sở hữu thông tin của não bộ và trí nhớ. Càng muốn tránh, những cái đó lại càng mạnh vì khả năng tư duy bị dồn ép. Chính vì lý do đó mà một khi còn tình cảm, còn Vấn vương (미련) thì sẽ còn Nhân Duyên (인연). 

Thêm một cái nữa, là cho dù không thừa nhận thì khi còn yêu, thì đi giữa đám đông sẽ luôn vô thức tìm kiếm “bóng hình” một người. Kể cả là khi không phải đi chăng nữa. Thì mái tóc, bờ vai, dáng đứng… cũng đều sẽ “lầm tưởng” là mình vừa nhìn thấy người ta. Lừa mình là không, nhưng thực tế lại muốn tin bất cứ điều gì mình vừa nhìn thấy cũng thuộc về người đó.

Khi không yêu nữa thì hết vương vấn, và đứt duyên. 

Bạn hiền sẽ không bao giờ “gặp lại” người yêu cũ khi bạn hoàn toàn hết yêu người đó. Cho dù người đó có xuất hiện ngay trước mắt bạn hiền cũng sẽ không nhìn thấy, vì lúc này trái tim và suy nghĩ của bạn đã thuộc về một nơi khác. Những con đường bạn hiền đi, những món bạn ăn, đều là một nơi khác. Không còn yêu sẽ không còn nhìn chung một hướng, không suy nghĩ theo một phong cách. Và đơn giản là không còn nhận ra nhau nữa. 

Chính vì thế, nói cách này hay cách khác, khi đứt duyên sẽ không gặp lại. Đời thay đổi khi mình đổi thay. Nhân Duyên, trông vậy mà vẫn là nằm trong tay mình.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>