Nếu bạn là người đồng tính ở Hàn Quốc, thì sao?

[Thursday Culture] -Nếu bạn là người đồng tính ở Hàn Quốc, thì sao?-
Các chàng trai nữ tính Vs. Cộng đồng LGBT

Chủ đề về cuộc sống của người đồng tính ở bất cứ đâu cũng nhạy cảm, suốt từ tối qua khi nhận dc tin nhắn trên Ask.fm, Quỳnh đã rất băn khoăn rồi. Chủ đề này nếu truyền tải không khéo thì sẽ trở thành một sự áp đặt suy nghĩ sai lệch và gây nên ảnh hưởng xấu.
Không ở bất kỳ một xã hội nào, chúng ta có thể thẳng thắn nói “Ở đất nước chúng tôi không có sự kỳ thị dành cho người đồng tính” cả, có một cái gì đó đằng sau tâm thức của những thế hệ xưa cũ, ngăn chặn sự hoà nhập và quan trọng nhất là tìnhh người giữa người với nhau. Đều là con người cả, sống ở trên đời chỉ cần được tin tưởng thì có rời non lấp biển cũng không phải là khó, tại sao lại khó khăn với nhau đến thế?

Để Quỳnh nói thẳng như thế này, cuộc sống đối với cộng đồng LGBT, nhất là người nước ngoài đồng tính ở bên Hàn rất khó khăn. Thầy giáo của Quỳnh là người đồng tính, Quỳnh đi học lớp đó trong một năm, nghe tâm sự của thầy và cũng nghe cả tụi trẻ con năm nhất, năm hai nhận thức còn chưa lớn nói chuyện thế nào, Quỳnh đều biết hết. Nếu có thể nói ở Seoul mà có một nơi an lành dành cho cộng đồng LGBT, thì chỉ có khu phố tây‪#‎Itaewon‬ mà người Hàn vẫn hay gọi là Little New York.

Tại sao Quỳnh lại để tiêu đề bài viết lần này của mình là “Các chàng trai nữ tính Vs. Cộng đồng LGBT”?
Bởi một sự khá nực cười như thế này, văn hoá thần tượng ở Hàn, văn hoá mới ở Hàn, và nhận thức của người Hàn ở đây rất chuộng các “Hoa Mỹ Nam”, bất kể chàng trai nào có làn da trắng mịn như ngọc như nước, giọng nói nhẹ nhàng, gầy thanh mảnh và khá nữ tính được cọi là vẻ đẹp thời thượng bây giờ. Chưa nói đến một chuyện buồn cười như thế này, ở Hàn các chàng trai đôi lúc thể hiện tình cảm với các anh lớn “Văn hoá 형님” rất kỳ lạ, chuyện này Quỳnh sẽ nói rõ hơn vào các bài sau. Nhưng đơn giản là giữa hai người đàn ông Hàn Quốc với nhau, đặc biệt là hơn tuổi thì đôi khi họ hơi thân thiết quá, hơi vồn vã quá, ở trong trường đại học nhiều khi có những sự chăm sóc hơi thái quá, nhưng toàn bộ xã hội không gặp bất cứ vấn đề nào với chuyện đó. Nói như vậy để thấy lạ, nếu một chàng trai Hàn Quốc mà “nữ tính” và có hớn hở chạy theo chăm sóc một anh lớn, thì không có vấn đề gì.

Nhưng còn cộng đồng LGBT thật sự thì sao?
Người Hàn có một thói xấu, đó là không bao giờ nói thẳng, không bao giờ nói trước mặt, họ sẽ luôn luôn mỉm cười vô cùng trìu mến và sau lưng có thể nói vô vàn điều không tưởng được. Nói có sách, mách có chứng, thầy giáo của Quỳnh là người Canada, đã sống ở Hàn Quốc 19 năm và chưa một lần thầy dám nói chuyện về việc mình có bạn trai. Cho dù thầy rất cố gắng, bảng đánh giá kỹ năng giáo viên cuối kỳ luôn bị các sinh viên viết rất tệ, các sinh viên nam khi bị điểm kém vì không cố gắng thậm chí còn sẵn sàng phản ảnh với giáo vụ về giới tính của thầy. Có một lần thầy đi xem film với bạn trai bị học sinh trong trường nhìn thấy, hôm sau đã có rất nhiều điều tiếng không hay. Khác với các cộng đồng như Mỹ, cuộc sống ở Hàn đối với những người đống tính là một sự mệt mỏi kéo dài, bởi vì họ không bao giờ nhận được bất kỳ một lời nói trực tiếp kì thị nào thẳng trước mặt, nhưng bầu không khí bao xung quanh họ rất lạnh lẽo và sắc như dao. Bạn hiền có thể hình dung ra một cái cuộc sống mà bạn như bị nhốt trong một bức tường băng không? Bạn sẽ không chết, cũng không thấy đau, chỉ thấy buốt giá. Cuộc sống của những người đồng tính ở đây chính là như vậy.

Lý do của chuyện này là chính bởi vì như Quỳnh đã nói ở bài hôm qua, nền văn hoá ở Hàn vẫn còn đang là một nền văn hoá “kín”, với những giáo điều rất nghiêm khắc ảnh hưởng nặng từ Khổng Tử. Thay đổi về mặt kinh tế không có nghĩa là thay đổi về mặt giá trị tinh thần và khả năng nhận biết. Trong khi “Tri thức là sức mạnh” đích thực, nếu bạn hiền có rất nhiều tiền trong tay, mà nhận thức vẫn thuộc về những năm 1960 thì bạn vẫn là một người nghèo mà thôi. Đáng thương nhất mà Quỳnh từng được chứng kiến đó chính là những người đồng tính đứng tuổi ở đây, kết hôn vì không muốn bị xã hội lạnh nhạt, vì sợ giáo điều mà rồi vẫn phải lén lút đi ra ngoài với người mình yêu. Cuộc sống không khác gì những Joker, lúc nào cũng vui vẻ cười nói và đóng giả, sống không thật với chính bản thân, để đêm về nằm khóc.

Bây giờ đã là năm 2015 rồi, con người ai cũng giống nhau, tình yêu của ai cũng đáng quý. Nếu chính các bạn hiền, không muốn sống giả đối, không muốn bị lạnh nhạt, không muốn tình yêu của mình bị người đời gièm pha thì càng nên hiểu cho cộng đồng LGBT ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nếu lớp người trẻ không gạt bỏ những viên gạnh cũ để xây nên một xã hội bình đẳng, thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cuộc đời vốn rất ngắn, nếu không thể tin tưởng người khác cho dù họ có là ai, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ Quỳnh đã dạy Quỳnh, cho dù là ai trên đời, chỉ cần chăm chỉ và lương thiện thì đều đáng quý. Như thế, chưa đủ hay sao? Sống giả dối chỉ để được yêu quý, thật sự không có đáng. Không cần. Miễn sao cho chính mình cảm thấy hạnh phúc.

Đối với các bạn thuộc cộng đồng LGBT, Quỳnh muốn nói là Quỳnh một lòng ủng hộ tất cả mọi người, nếu xã hội nào đó bạn đang sống vẫn còn chưa phát triển, hãy chuyển đi nơi khác nếu bạn không thể đợi được, đi đến nơi mà bạn biết chắc mình có cuộc sống tốt. Đừng để một giây nào trong đời lãng phí. Còn nếu bạn có lòng, hãy cứ tự hào đứng lên bảo vệ những người khác nữa, nhé.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>