Nên tin ai trong kinh doanh?

Đừng vội mừng khi nghe thấy “Bạn sẽ lãi rất nhiều nếu đầu tư làm việc cùng tôi”. Hãy mừng khi có người nói với bạn “Đây là con số ước tính chúng ta sẽ lỗ trong 6 tháng đầu tiên, bạn có chịu được và có khả năng cứu nó khi nó lâm vào tình trạng này hay không?”

Nên biết rằng, thời kỳ ban đầu khi gây dựng cơ nghiệp, Mã Vân đã phải đi bán hoa và quà lưu niệm để đủ tiền nuôi cửa hàng Dịch Thuật của mình...

Xem thêm

Phải làm gì để sống dễ chịu hơn?

Trong quá trình ngồi suy nghĩ về cách thức phát triển việc truyền bá văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam, mình có hỏi rằng nếu có một lớp dạy tiếng Hàn cho người đi làm hay các cô dâu người Việt, dạy nấu ăn, dạy lễ nghĩa cho người ta thì sao nhỉ? Nếu biết làm cơm, biết cúi đầu chào, biết phép tắc cơ bản thì có phải là đời sống vợ chồng đã dễ chịu hơn rất nhiều ở xứ người không?

Nhưng có lẽ không phải ai cũng có thời gian để đi học những điều như vậy...

Xem thêm

Tặng quà cho ai ngày 8.3?

Ngay từ khi còn rất nhỏ, mình luôn thích được nhận quà. Và mình cảm thấy người nào có thể nói câu “Thích gì, mua cho” thật là quyền lực. Lúc nào mình cũng ngưỡng mộ những người có thể thoải mái nói câu đó mà không phải suy nghĩ gì, mình đã từng rất mong có thể trở thành một người như thế.

Mình làm ra không quá nhiều, nhưng phần lớn những gì mình làm ra, mình đều dành một khoản rất lớn để mua quà cho người thân, đặc biệt là mẹ, và cho bạn bè mình...

Xem thêm

Những kẻ nói dối nguy hiểm?

Người ta vẫn luôn nói rằng, những kẻ nói dối nguy hiểm nhất, là những kẻ không biết mình đang nói dối – họ thật sự tin rằng những gì họ nói đều là sự thật.

Bố mình là quân nhân. Điều đó có nghĩa là dối trá trong gia đình mình là chuyện bất khả thi, không thể chấp nhận, không có lời giải thích. Mình không suy nghĩ lần hai về những người nói dối. Có những người nói dối nhỏ, to, vô hại, rất có hại. Có những người nói dối nhiều đến mức họ không thấy lạ miệng với chuyện ...

Xem thêm

Thói quen mới?

Thói quen mới: Luôn thông báo với gia đình nơi mình đến, người mình gặp, đường mình đi.

Như mọi đứa trẻ (trâu) khác lớn lên ở nước ngoài, mình luôn cho rằng việc “khai báo” xem mình đi đâu, làm gì, với ai là chuyện hoàn toàn không cần thiết, nó làm cho mình cảm thấy như một đứa trẻ cần phải được trông chừng, cảm thấy mất tự do và ti tỉ những chuyện khác.

Khoảng tầm một năm trước đây mình bắt đầu yêu xa...

Xem thêm

Những con người độc hại và cay đắng?

Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những người bạn có thể ở cùng cả ngày vui vẻ không chán – và cũng có những người bạn rất “ngại” gặp không? Bạn không ghét họ, nhưng mỗi lần gặp gỡ bạn đều không cảm thấy hứng khởi, bạn thấy chán chường, uể oải và “chẳng biết nói gì”, mặc dù bạn cũng chẳng biết phải tả như thế nào. Bạn tự biết họ là người tốt, bạn biết họ quý bạn, nhưng bạn cũng biết bạn rất ngại gặp họ. Tại sao vậy?

Có một từ được sử dụng r...

Xem thêm

“Quyền lực” của chiếc áo đồng phục trường đại học ở Hàn Quốc?

Mình ân hận vì đã không đề cập đến khía cạnh này trong quyển “Hàn Quốc: Đi về phía Bình Minh” khi nói về du học ở Hàn. Chuyện này có thể cảm nhận mỗi cá nhân mỗi khác, nhưng đối với mình, thì chiếc áo khoác đồng phục của Korea University thật sự giống như một tấm áo giáp bảo vệ chiến binh vậy.

Như bao bạn bè cùng trường, mình mua áo khoác đồng phục lần đầu theo…phong trào...

Xem thêm